Công ty in
Bài mới cập nhật
Loading...

Thác loạn và tội ác của “yêu nữ” tuổi teen

Những cô cậu choai choai khai nhận hành vi giết “thiếu gia” để cướp tiền và chiếc xe SH, tận mắt thấy những gương mặt nửa non nớt, nửa sõi đời thuật lại lối sống thác loạn để giăng bẫy con mồi, nhiều người không khỏi rùng mình, xót xa.
Họ thản nhiên giết người, thản nhiên nhận tội rồi thản nhiên lĩnh án. Còn những bậc cha mẹ cũng dửng dưng chối bỏ trách nhiệm thay con bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân, thậm chí một lời sẻ chia cũng không có.
Ngày 21-9, chiếc ghế bị cáo và vành móng ngựa bỗng thênh thang với thân hình nhỏ thó của hai cô gái trẻ ở phiên xét xử vụ trọng án Giết người – cướp tài sản. Trong khi Hồ Thị Mỹ Dung (17 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) luôn tỏ vẻ bất cần qua vẻ mặt lì lợm thì Ký Thị Ngọc Nhung (tức My, 16 tuổi) lại có phần hoang mang lo lắng.
Xiêu vẹo suốt từ khi được áp giải vào phòng xử, Trần Hoàng Nhân (21 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi) liên tục nhăn nhó bởi cơn bạo bệnh hoành hành. Cậu thanh niên có gương mặt khôi ngô này được phát hiện bị ung thư vòm họng ở giai đoạn cuối trong những ngày ở trại giam. Ngồi cạnh bên, người bạn cùng quê Cao Hoàng Điệp (19 tuổi) không giấu được ánh mắt thương cảm, day dứt bởi chính mình đã lôi kéo bạn vào con đường phạm tội.

Mưu đồ của những kẻ lang thang
Theo cáo trạng của VKSND TP. HCM Dung và Lan (chưa rõ lai lịch) từng là tiếp viên quán cà phê nhưng không hưởng tiền lương mà sống nhờ vào tiền bo của khách nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Quá trình làm việc, Dung xin số điện thoại của rất nhiều chàng trai có vẻ ngoài giàu có, chạy xe xịn để sau này rủ đi chơi. Còn Nhung cũng tụ tập với 2 kiều nữ này từ năm 13 tuổi. Cô nữ sinh lớp 7 này từng vài lần trộm tiền và điện thoại của mẹ để đi ăn chơi với các bạn. Cô cũng từng là bị hại trong vụ án “Giao cấu với trẻ em” vừa được đưa ra xét xử không lâu.
Ngày 4-12-2009, muốn có tiền tiêu xài, Lan bàn với 2 cô bạn gọi điện cho người quen tên D. rủ đến nhà trọ Hiệp Thủy (quận Bình Tân) để cướp tài sản. Lan bảo qua những lần tiếp xúc biết anh này chạy xe SH, trong túi có rất nhiều tiền nên sẽ dụ “mây mưa” với Nhung vì trong nhóm cô bé trong “ngon” nhất. Chờ lúc D. không để ý Nhung sẽ bỏ thuốc ngủ vào nước cho anh ta uống rồi sau đó Lan và Dung sẽ xông bào cướp tài sản.
Cả bọn hí hửng với kế hoạch kiếm tiền này nên phân công người đi mua thuốc ngủ, người gọi điện cho “con mồi”. Tuy nhiên, anh D. đến nơi, biết Nhung chưa tròn 16 tuổi đã từ chối quan hệ vì sợ “ăn cơm tù” nên khước từ ra về. Không từ bỏ ý định, hôm sau cả 3 ra quán uống cà phê gọi điện cho Điệp, Dung hùng hồn kể cho cậu bạn nghe về kế hoạch “săn” anh D. nhưng thất bại nên nhờ Điệp hỗ trợ. Sau đó nữ quái này và Lan đi mua một con dao để làm hung khí chuẩn bị gây án.
Một ngày nữa lại qua. Gặp nhau tại quán cà phê No1 ở đường Bình Long (quận Tân Phú), nhóm thiếu niên bàn nhau, phân công Dung mời anh D. đi chơi ở một chỗ vắng. Khi hai người đang tâm sự thì bọn bạn sẽ xông ra không chế anh này cướp tiền, điện thoại di động và chiếc xe SH. Để lực lượng thêm hùng hậu, Điệp gọi điện kêu Nhân tham gia. Tuy nhiên kế hoạch này sau đó bị hủy bỉ vì cả đám sợ bị người khác bắt gặp lúc gây án sẽ thất bại. Bọn chúng quyết định quay lại kiếm ăn bằng vở kịch ban đầu nhưng anh D. tiếp tục từ chối không đến khách sạn quan hệ tình dục.
Lúc này Dung sực nhớ anh H.T.T (30 tuổi) là giám đốc một doanh nghiệp và cũng chạy xe SH, ví lắm tiền, điện thoại xịn… nên đề nghị đưa anh vào tròng. Thấy các thiếu nữ chịu chơi, anh T. nhận lời đến nhà trọ để… “vui vẻ tập thể”. Lập tức Lan phân công Dung sẽ cùng “phục vụ” khách với mình, những người còn lại ở phòng bên cạnh. “Khi nào ta ra ám hiệu, đập 3 cái vào tường thì chúng mày qua khống chế nó cướp tài sản”, Lan nói.
Theo đúng kế hoạch, khi T. và 2 kiều nữ đang “vui vẻ” thì Điệp và Nhân bất ngờ cầm dao xông vào. “Mày quan hệ với em tao giờ tính sao?”, Điệp lớn tiếng uy hiếp. Quá hoảng hốt, anh T. đưa tay chống đỡ liền bị Điệp đâm một nhát, còn Nhân cũng lao vào dùng dây điện trói nạn nhân. Anh T. vùng vẫy la hét nên Nhân sợ bị phát hiện, bỏ chạy ra ngoài nhò trọ đợi tụi bạn.
Biết rơi vào bẫy của bọn nhóc nhưng không biết xử trí thế nào. Anh T. xin được mặc quần áo vào và đưa cho Lan 1 triệu đồng song nữ quái chê ít, giật luôn chiếc điện thoại đời mới của nạn nhân đưa cho đồng bọn. Lúc này Nhung vừa đi ăn về, đẩy cửa vào. Thấy vậy anh T. liền gọi: “Bé My ơi…” để cầu cứu. Sợ anh này sẽ báo công an sau “Tai nạn”. Dung liền ra lệnh cho đồng bọn: “Khử nó đi” nhưng không ai ra tay. Lập tức Dung giật dao từ tay đồng bọn đâm luôn vào ngực trái của nạn nhân T… Trong lúc chống cự, nạn nhân còn bị Điệp đá vào ngực mấy cái.
Nghe tiếng kêu cứu nhân viên nhà trọ chạy đến bắt gặp được Điệp và đưa anh T. đến bệnh viên nhưng nạn nhân đã chết do vết thương quá nặng. Riêng 3 yêu nữ chạy thoát ra ngoài, leo lên xe của Nhân, chạy khỏi hiện trường. Biết con gây án, gia đình đã đưa Dung đên công an đầu thú. Những kẻ còn lại chia tay nhau chạy trốn nên bị phát lệnh truy nã. Gần một năm sau công an mới bắt được Nhung và Nhân tiếp tục truy xét đối với Lan.

Vô cảm và trả giá
Nhân là người được tòa xét hỏi trước. Hơi thở thều thào, đứt quãng, Nhân cho biết mình không quen biết với cô gái trẻ (Dung và Nhung) mà chỉ chơi chung với Điệp. Thế nên cậu ta không biết gì về kế hoạch bàn tính của họ trước đó. Đến khi Điệp gọi điện bảo: “Có phi vụ lớn cần ông tham gia”, Nhân đã tìm đến nhà trọ theo chỉ dẫn của bạn, còn lúc Điệp đâm nạn nhân bị cáo không có mặt trong phòng.
Dung là người được gọi lên thẩm vấn ngay sau đó. Giọng ráo hoảnh, công không ngần ngại thừa nhận cuộc sống lang thang, bầy đàn của một đứa con gái chỉ vừa đến tuổi trăng tròn. “Từ đầu kế hoạch cướp tài sản là do Lan bày chứ không phải bị cáo. Bị cáo chỉ vừa quen Lan được vài ngày thôi. Lúc anh T. gọi Nhung, bị cáo sợ ảnh nhận ra nên bảo tụi bạn khử ảnh đi. Nhân không dám đâm nên đưa dao cho Lan, Lan cứ chần chừ nên bị cáo giằng lấy dao đâm vô ngực anh T. Thấy máu ra nhiều bị cáo sợ…”, Dung nói tỉnh bơ. Ngay sau lưng Dung, gương mặt mẹ anh T. rúm ró vì đau đớn. Bà nhiều lần khóc nấc khi chứng kiến những kẻ sát nhân khai lại giây phút đau đớn của con trai mình.
- Tại sao các bị cáo cướp được tiền và điện thoại rồi còn đâm chết nạn nhân?
–Chủ tọa hỏi.
- Do ảnh nhận ra My (Nhung), bị cáo sợ ảnh sẽ đi thưa công an thì bị bắt hết. – Dung trả lời không chút chần chừ.
- Lúc cầm dao đâm nạn nhân, bị cáo có suy nghĩ gì?
- Bị cáo chỉ sợ ảnh báo công an chứ không nghĩ gì khác, Dung lặp lại câu trả lời.
- Các bị cáo có định cướp chiếc xe SH không?
- Dạ có nhưng cướp không được.
Giống như Dung, các bị cáo còn lại cũng khai nhận toàn bộ sự việc. Họ bảo tất cả chỉ vì cần tiền tiêu xài. Bình thản, lạnh lùng đến đắng lòng người dự khán. Ngoài những lúc bị đề cập đến, Nhung và Dung bình thản chụm đầu vào nhau trao đổi mà không màng đến những chuyện xung quanh.
Với tư cách là người giám hộ cho con nhưng cả cha Dung và Điệp đều thừa nhận họ chưa có điều kiện bồi thường hay đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Dáng khúm núm, người sinh thành ra Điệp cho biết cả gia đình đều là dân lao động nghèo tại Quảng Ngãi. Đường xá xa xôi, đến lo bữa ăn hàng ngày còn khó thì làm sao có thể tìm đến nhà anh T. được. Tương tự, cha Dung cũng viện cớ: “Nhà tôi nghèo lắm”.
- Pháp luật đã quy định cha mẹ phải bồi thường thay con khi chúng phạm tội chưa thành niên. Con mình đã gây ra cái chết cho con người ta, dù nghèo đến đâu cũng phải có trách nhiệm. Nếu không có tiền bồi thường thì ít nhất cũng phải có lời lẽ động viên, an ủi thế nào chứ. Đằng này các ông bà phủi nhận hết trách nhiệm như vậy mà được hay sao? – chủ tọa bức xúc lớn giọng.
Dưới khán phòng nhiều người buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Được nói lời sau cùng, cả 2 thiếu nữ đều có lời nói rập khuôn, đều đều không cảm xúc: “Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để sớm được về với xã hội, trở thành người tốt”.
Mọi người ùa ra ngoài phòng xử bàn luận sôi nổi trong giờ nghị án. Trong khi cha Dung phân trần đủ điều với mọi người thì mẹ Nhung nép mình tại một góc khuất ngoài hành lang phòng xử. Đôi mắt người mẹ trẻ thâm quầng, mọng nước. “Nó là con lớn trong nhà. Hồi nhỏ rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng vài năm sau nó chơi chung với Dung vì ở gần nhà. Đó cũng là thời gian tôi phải chăm sóc mẹ già ốm nặng nằm trong bệnh viện suốt 3 năm trời. Trong khi đó, cha nó lại bê tha, tệ bác nên chẳng để ý đến con. Rồi nó bỏ học trốn đi chơi liên tục khi tôi và chồng chia tay. Tôi không có cách gì khác ngoài việc khuyên bảo con, bởi không thể bỏ mẹ già trong bệnh viện mà ở nhà canh con được. Nhiều lần nó lấy trộm điện thoại của gia đình mang bán lấy tiền đi chơi. Tôi giận lắm nên đã báo công an nhờ họ khuyên nhủ, giáo dục cháu nên người. Nói thế để thấy rằng tôi không hề nuông chiều con, cũng không để nó phải thiết thốn để phải đi cướp như thế. Nhưng nó ra nông nỗi này, người đang trách nhất là tôi…”, người đàn bà lại bật khóc.
Ngày 21-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Điệp 15 năm tù, Dung nhận án 12 năm (đây là mức án cao nhất dành cho bị cáo khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi) cùng về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nhung lĩnh 3 năm tù và Nhân bị phạt 5 năm về tội “Cướp tài sản”.
Mẹ Nhung cố mỉm cười với cô con gái xinh đẹp khi nó cun cút theo chân Cảnh sát về trại. Bà hy vọng cuộc đời mới sẽ chờ đón con mình sau vấp ngã đầu đời này.
Theo Nguyễn Đính (Pháp Luật & Cuộc Sống)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét