Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Lan (Đan Phượng, Hà Nội) tự tử trước ngày về hưu và để lại nhiều di thư về những uất ức của mình tại ngôi trường cô công tác và giảng dạy, đang làm nhức nhối nhiều độc giả.
Bức di thư với tựa đề “Nhớ mãi không quên”
Những di thư tìm thấy được trong tủ cá nhân của cô giáo Nguyễn Thị Lan cho thấy, cô đã phải chịu đựng nhiều phẫn uất, tủi hờn về tinh thần suốt một thời gian rất dài.
Sự việc đỉnh điểm làm cho cô Lan cảm thấy bị mất uy tín, lòng không thanh thản, đó chính là lá đơn đề nghị của 24 phụ huynh học sinh lớp 1E (điểm trường Tiên Tân – Hồng Giang) gửi tới cô Nguyễn Thị Nụ ngày 7/7/2010.
Nội dung lá đơn có viết: “Chúng tôi là phụ huynh của các cháu lớp 1 do cô Lan phụ trách, nay tất cả phụ huynh chúng tôi đề nghị nhà trường thay cô giáo khác phụ trách vì cô Lan tuổi cao, mắt kém không thể dạy các cháu được, nếu nhà trường không thay đổi chúng tôi kiên quyết không con em mình đi học”.
Kết thúc đơn đề nghị là 24 chữ ký của phụ huynh. Điều đặc biệt, tất cả những chữ ký này đều không ghi họ và tên kèm theo.
Lá đơn đề nghị của phụ huynh lớp 1E đòi thay cô Lan chủ nhiệm
Cô Lan hỏi cô Nụ “ai nhận đơn? Nhận đơn có xem nội dung đơn không?…”Cô Nụ trả lời “Ông Chung (tức Phạm Văn Chung – Chi hội trưởng chi hội phụ huynh lớp 1E) đưa đơn thì tôi nhận”.
Cô Lan đã đưa ra những lập luận để BGH có thể giải thích cho phụ huynh hiểu rõ “những lời viết trong đơn là sai sự thật, GV tôi tuổi cao mắt kém vẫn dạy học bình thường và đảm bảochất lượng học tập của học sinh”.
Cô Lan bày tỏ trong di thư sự ức chế vì những lời nói và cử chỉ “mỉm cười” của cô Nguyễn Thị Nụ. “Hiệu trưởng trả lời “nhưng chúng tôi không có thời gian” rồi lại mỉm cười”.
Trong bản tường trình đó, cô Lan còn nêu ra một số điều diễn ra trong buổi họp Hội nghị Cán bộ giáo viên ngày 30/9/2010. Điều làm cô băn khoăn đó là trong buổi trao đổi với cô Nụ tại phòng Hiệu trưởng thì cô Nụ cho biết nhận đơn từ ông Chung nhưng trong buổi họp này thì thầy Lê Hữu Thanh – Phó hiệu trưởng lại phát biểu là “đơn không có trong hội họp phụ huynh và đơn từ này là từ hiệu trưởng có…”
“Lời đ/c Hiệu phó phát biểu vậy tôi cũng hiểu được đơn là từ phía Hiệu trưởng tự có và tôi cũng không muốn nói gì nữa”, theo di thư.
Sau buổi đó, mặc dù đã cố gắng về mặt tinh thần để tiếp tục đi làm nhưng mỗi khi về nhà thì cô “lại nghĩ đến Hiệu trưởng tự dùng chức quyền tự biên tự diễn bêu tôi trước công đường. Cả đời tôi dạy học không một phụ huynh chê trách gì cả nay cuối đời làm việc Hiệu trưởng làm điều quá ác đối với tôi”.
Trong những bức di thư khác tìm thấy trong tủ cá nhân của cô giáo Nguyễn Thị Lan, gia đình hết sức bàng hoàng vì có rất nhiều bức di thư nói về sự việc nêu trên và đề “nhớ mãi không quên”.
Bản tường trình cô Lan viết về sự việc lá đơn phụ huynh đòi đổi giáo viên chủ nhiệm
Vào lớp 2E (là lớp 1E trong năm học 2010 – 2011) đúng lúc học sinh chuẩn bị ra về. Cô Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm cho biết sĩ số lớp 2E là 39 học sinh, năm học trước là 40 học sinh nhưng sang năm học này một học sinh chuyển đi. Điều này hoàn toàn trùng khớp với danh sách lớp 1E trong năm học 2010 – 2011 mà phóng viên thu thập được.
Trong đơn đề nghị gửi tới Ban giám hiệu trường Tiểu học Hồng Hà về việc đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 1E chỉ có 24 chữ ký của phụ huynh nhưng nội dung của đơn lại khẳng đinh là “tất cả phụ huynh chúng tôi đề nghị”. Vậy 16 phụ huynh còn lại ở đâu?
Theo chân học sinh lớp 2E trên đường về nhà, phóng viên vô cùng bất ngờ khi gặp được chủ nhân của những chữ ký và nghe những lời giãi bày từ họ.
Người đầu tiên phóng viên gặp là gia đình anh Nguyễn Trọng Q ở Tiên Tân, phụ huynh học sinh Nguyễn Trọng H. Anh Q cho biết một số người hôm đó cho rằng cơ sở vật chất ở điểm trường Tiên Tân còn yếu, trường lớp ẩm thấp, bàn ghế không đc như ý lại còn ao chuông, đưa đón vất vả hơn, lại cho cô giáo già mắt kém, nói nhỏ dạy nên chất lượng không đảm bảo vì thế yêu cầu nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm.
Anh Q khẳng định “Năng lực của cô Lan thì không ai phủ nhận cả bởi vì mọi người nói chuyên môn của cô ko ai phàn nàn, dạy các cháu rất tốt”.
Tuy nhiên, khi thấy mọi người ký tên thì anh cũng làm theo, đến bây giờ khi sự việc của cô Lan xảy ra anh Q thấy mình góp một lỗi vào sự việc đáng tiếc này. “Có những cái mình cảm thấy hối hận, trong cuộc họp lớp đấy, mình không nêu ý kiến gì nhưng lại đồng tình theo”.
Cũng giống như anh Q, chị Hoàng Thị H (Tiên Tân, Hồng Hà) không hề biết nội dung lá đơn như thế nào. “Mọi người bảo ký thì em cũng ký, thực ra chẳng hiểu việc này là như thế nào cả”, chị H cho biết.
Khi về nhà, một số phụ huynh ở gần đó có nói chuyện về việc đổi cô Lan chủ nhiệm lớp 1E thì chị Hằng bảo rằng “bây giờ mọi người quyết đinh như thế nào thì con nhà cháu cũng theo thế”.
Danh sách học sinh lớp 1E
Phóng viên gặp tiếp một phụ huynh khác Nguyễn Thị Th., sau khi trình bày một số thông tin và hỏi về lá đơn có chữ ký của chị, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chị hỏi “lá đơn nào?”
Sau khi xem lá đơn, chị băn khoăn không biết ai ký tên của mình vào đơn. Con gái của chị là cháu Liên – một lần đưa em đến lớp thay mẹ, có được một vài người nói là ký vào một tờ đơn thay mẹ, nhưng em đã không lý vì sợ ký linh tinh ảnh hưởng tới những việc khác. Như vậy là trong lá đơn này đã có trường hợp ký khống.
Liên cho biết, một cô (không biết tên) ở ngoài làng thuyền chài đại diện viết lá đơn đó và em đã dẫn chúng tôi đến nhà phụ huynh này.
Đến gia đình phụ huynh này, phóng viên biết được tên của chị là Ng (có chữ ký trong đơn). Chị Ng cho biết Ban giám hiệu (BGH) nhà trường nói là nếu muốn thay giáo viên thì viết một lá đơn kiến nghị lên, “ai viết đơn đó thì tôi không biết, tôi vào sau thì chỉ biết ký thôi”.
Khi được hỏi người nào trong BGH nói vậy thì chị Ng không nhớ.
Phóng viên tiếp tục tìm hiểu từ người đã mang lá đơn lên cho Hiệu trưởng, anh Phạm Văn Chung (Chi hội trưởng chi hội phụ huynh lớp 1E)
Anh cho biết, con tôi mới vào lớp 1, đã học cô Lan ngày nào đâu, nên cũng không biết tính cách, năng lực của cô thế nào cả. Nhưng “các phụ huynh khác có cháu học cô Lan trước đấy thì bảo cô Lan mắt kém rồi thời gian trước cô Lan dạy 1 tuần lại xin nghỉ ốm phải thay cô khác”.
Lý giải việc ký tên vào đơn mặc dù không biết cô Lan dạy như thế nào, anh Chung nói “nếu bây giờ mình không ký, tất cả phụ huynh người ta ký thì họ nghĩ mình như thế nào. Người ta làm đơn đổi cô giáo chứ người ta có nói xấu gì cô Lan đâu mà không ký được”.
Bị trù dập, một cô giáo tại Hà Nội tự tử trước ngày về hưu?Sự chơi vơi trong tuyệt vọng của tinh thần cô giáo Lan đã không được gia đình, đồng nghiệp phát hiện và nâng đỡ kịp thời.
Một cô giáo tiểu học ở Hà Nội đã tự tử trước ngày về hưu. Những di thư còn sót lại của cô cho thấy có nhiều uất ức trong quá trình dạy học.Sự giải thoát đầy uẩn khúc!
Ngày 2/9 – cái ngày mà dân làng thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi nhận được hung tin cô giáo Nguyễn Thị Lan – giáo viên trường tiểu học Hồng Hà chết dưới lạch nước bãi Tân Bồi.
Theo đó, trưa ngày 1/9 cô Lan đi khỏi nhà, đến suốt đêm và ngày hôm sau vẫn không thấy về. Cả gia đình tá hỏa, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra bèn gọi tất cả anh em thân thích chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.
Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Hà có mặt để xác minh vụ việc. Đến khoảng 17h30’ ngày 2/9 tìm được thi thể cô Lan nổi trên mặt lạch nước bãi Tân Bồi – xã Hồng Hà. Đồng thời, cơ quan công an tìm thấy trên bờ có một chiếc nón úp lên một chiếc áo khoác và đôi dép của cô Lan, đặc biệt lại có thêm một bức thư có tên “Những điều muốn nói” viết trên mặt sau của một tờ lịch nằm cùng đó.
Theo người dân cho biết, lạch nước bãi Tân Bồi rất sâu, trên mặt nước có rất nhiều bèo lục bình. Nhiều người cho rằng, việc cô Lan chết có thể là vụ tự tử. Ngay sau đó, gia đình đã mang thi thể cô Lan về nhà riêng và tổ chức mai táng.
Khi đến nhà cô Lan và thấy tử thi đã được gia đình khâm niệm, đang tổ chức phát tang phúng viếng, cơ quan CSĐT, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng đã gặp đại diện gia đình, nội tộc yêu cầu cho cơ quan tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.
Tuy nhiên, gia đình không nhất trí và cho rằng cái chết của cô Nguyễn Thị Lan là tự tử, chết do ngạt nước. Gia đình cũng đã ký vào biên bản làm việc và cam đoan sẽ không có khiếu kiện gì về hình sự cũng như dân sự, mai táng theo phong tục địa phương.Sau khi an táng, người thân trong nhà đã tìm thấy trong tủ cá nhân của cô Lan rất nhiều những giấy tờ có nội dung nói về những sự việc trong nhà trường. Đây cũng là nguồn cơn làm cho cô giáo Lan phẫn uất, bế tắc trong tinh thần phải tìm đến cái chết để được giải thoát.Bức di thư được tìm thấy trên bãi Tân Bồi
Có một sự ngẫu nhiên đó là, ngày 1/9, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, ông Đinh Hữu Hạnh đã có Quyết định bà Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 18/10/1956 được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí bắt đầu từ ngày 1/11/2011. Thông tin này hoàn toàn mới đối với gia đình tại thời điểm đó. Đáng tiếc rằng, gần 37 năm cống hiến vì sự nghiệp Giáo dục của cô giáo Lan chưa được hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước thì đã xảy ra sự việc đau buồn này.
Sự ra đi của cô Lan không chỉ là niềm đau xót, thương cảm đối với gia đình, đồng nghiệp, học trò mà còn hết sức bất ngờ, bởi ngày định mệnh ấy hé lộ những sự việc mâu thuẫn xảy ra với người lãnh đạo nhà trường trong suốt quá trình công tác được ghi trong những di thư cô Lan đã viết và lưu lại.
Xót xa bức di thư cuối cùng
“…hè 2010 và ngày 30/9/2010 HTT (Hiệu trưởng trường) tiểu học Hồng Hà là: Nguyễn Thị Nụ đã dùng chức quyền để làm và nói những điều ác bôi nhọ danh dự của GV (Giáo viên) (như tôi) trước hội nghị CBGV (Cán bộ giáo viên – PV) ngày 30/9/2010 ai cũng nghe rõ, tôi cũng trả lời phản đối ngay nhưng cũng không trả lời được hết vì đầu đã ức chế nên những điều ác đó cứ ám trong đầu tôi, tinh thần tôi bị hủy diệt dần trong sự sống…”
Trên đây là một đoạn nội dung trong bức di thư mà cô Lan đã viết và để lại trên bờ trước khi quyên sinh tại lạch nước Tân Bồi, làng Bồng Lai. Bức di thư này được viết trên mặt sau của tờ lịch loại blốc. Mặt trước tờ lịch in ngày 27/7/2011 có dòng chữ viết tay “Tôi xin trân trọng cảm ơn”. Người viết (đã ký) Nguyễn Thị Lan.Nhìn nét chữ trong bức di thư cuối cùng này có phần hơi run rẩy, không được đều nét.“Tôi dạy học đã 37 năm, kết quả đã được các cấp lãnh đạo trong ngành, các chị, em đồng nghiệp cùng trường đã ghi nhận”, lời khẳng định những đóng góp của cô Nguyễn Thị Lan đối với trường Tiểu học Hồng Hà trong suốt những năm tháng qua dường như là một sự cố gắng giải thích cho mọi người để xóa tan mọi hiểu lầm, cách nhìn thiếu thiện cảm với một cô giáo lâu năm.Quyết định bà Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 18/10/1956 được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí bắt đầu từ ngày 1/11/2011.
Trong di thư, cô Lan đã viết “Vậy tôi mong muốn các cấp lãnh đạo ở phòng, trường, các anh, chị, em đồng nghiệp một lời nói nào đó về sự việc này”.
Liệu rằng những điều cô Lan cho rằng cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ dùng chức quyền để “làm và nói những điều ác bôi nhọ danh dự của giáo viên trước Hội nghị cán bộ giáo viên” là đúng không? Tại sao cô Lan lại đặt câu hỏi ở cuối di thư: “HT Nguyễn Thị Nụ làm và nói điều ác đó với GV thì có xứng đáng làm hiệu trưởng không?”
Phóng viên đã về trường Tiểu học Hồng Hà, huyện Đan Phượng, nơi cô Nguyễn Thị Lan đã gắn bó sự nghiệp của mình để tìm hiểu thì mới biết được nhiều điều ẩn sau cái chết đầy khuất tất của cô Nguyễn Thị Lan…
Theo GDVN




0 nhận xét:
Đăng nhận xét